Ngày 19 /5 Ất Mùi (04/07/2015), tại phòng tư vấn chữa bệnh của chùa Long Hương, trong số rất đông bệnh nhân chờ được gặp Thầy Thích Tuệ Hải nhờ hướng dẫn cách ăn uống theo Phương Pháp Dưỡng Sinh để chữa nhiều căn bệnh rất ngặt nghèo, tôi nhận thấy trường hợp ung thư lưỡi của anh Phan Văn Vũ, 46 tuổi, nhà ở Xã Long Vĩnh, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là rất đặc biệt..

   Hai vợ chồng anh Vũ chỉ có một đứa con trai, năm nay 18 tuổi vừa mới thi Đại Học. Bà xã của anh Vũ ở nhà vừa buôn bán, vừa nuôi heo, nuôi gà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

    Nhờ lúc anh Vũ đến phòng tư vấn của Thầy lần đầu, tôi được nhìn thấy cái lưỡi của anh lở loét và cương lên với những mạch máu đỏ, giống như một cái bông màu hồng gắn chặt trên lưỡi, trông thật… nản lòng và rất thương tâm, nên tôi đặc biệt chú ý đến anh trong những lần gặp nhau sau đó.

   Vì lưỡi là vùng luôn bị ẩm ướt và tiếp xúc với thức ăn hàng ngày,nên lúc ấy tôi thầm nghĩ là bệnh ung thư của anh Vũ khó mà chữa lành. Và, nếu Tây Y buộc phải phẫu thuật cắt bỏ thì làm sao anh còn có thể nói chuyện được?

   Buổi làm việc ngày hôm ấy, tôi như bị thừ người ra vì không có dịp để nói trước với anh Vũ, và không biết cách thế nào để nhắc nhớ các bệnh nhân khác một câu nói hết sức bình thường và quen tai: “đừng để quá muộn”, khi tôi  được tận mắt chứng kiến  trong thời gian 1 buổi, lại có quá nhiều dạng bệnh nặng thuộc loại “Bác sĩ chê”, cùng đến gặp Thầy!…

   Và rồi, làm sao tôi có thể không kinh ngạc và kềm chế được cảm xúc vui mừng trong lòng, khi lần thứ 3 anh Vũ trở lại gặp Thầy với cái lưỡi mà “bông màu hồng” trổ ngay trên đó, nay đã lặn mất, không còn !?

   Khi anh Vũ hoan hỉ cám ơn và chào Thầy ra về, dù không phải là lúc rảnh rỗi, nhưng tôi vẫn “ưu tiên” đi theo anh Vũ ra ngoài để tiếp cận hiểu thêm tình cảnh và cảm xúc thực sự trong anh.

   Trời xế trưa nắng nóng khắp cả sân ngoài của phòng tư vấn, và bối cảnh lúc ấy không phù hợp cho một cuộc tiếp chuyện riêng, nhưng anh Vũ vẫn không từ chối và hoan hỉ chia sẻ:
   “Trước khi được duyên phước gặp Thầy Thích Tuệ Hải, cuộc đời tôi kể như sắp sửa bỏ đi. Trong hơn một năm trời, tôi đã tiêu tốn hết mấy trăm triệu đồng để uống đủ các loại thuốc Bắc, thuốc Tây, có thứ rất đắt tiền, nhưng vẫn không hết.

   Qua Tết Ất Mùi, một hôm tôi đến tiệm cầm đồ với ý định cầm số vàng thủ thân còn lại để lấy tiền đi bệnh viện ung bướu nhờ cắt bỏ phân nửa cái lưỡi theo chỉ định của các Bác sĩ Tây Y.

    Nhưng rất là may phước, Bà chủ tiệm vàng nhờ có bạn bè và người thân trong gia đình đã đi lên Đồng Nai nhờ Thầy Thích Tuệ Hải chữa hết bệnh, nên đã giới thiệu và cho tôi cuốn sổ tay Ohsawa. Tôi xem kỹ và sau khi bàn bạc với vợ, cả 2 vợ chồng tôi lập tức tìm theo địa chỉ đến chùa Long Hương, nhưng do nôn nóng, không hỏi rõ, vợ chồng tôi bị nhầm vào ngày Chủ nhật. Phải chờ đợi ngày thứ 7 ở tuần sau đó, đi lần 2, tôi mới được gặp Thầy nhờ tư vấn chữa bệnh…

    Sau khi ở Chùa Long Hương trở về nhà, tôi kiên trì ăn bài số 7 một cách nghiêm túc, và thực hiện đúng theo “toa” hướng dẫn của Thầy.
    Mỗi sáng, tôi thức dậy từ 3 giờ khuya để nấu cháo, cơm, và nước uống trong một ngày, tập thể dục và lên nhà đọc kinh rồi ngồi Thiền. Sau khi ăn sáng xong, tôi đắp nước gừng và dán khoai môn sọ đến 7g30 là xong mọi việc.

   Ngày nào tôi cũng đắp nước gừng và dán khoai môn sọ đủ 3 lần.
   Được một tháng, tôi thấy cái lưỡi của tôi nhẹ nhàng và cử động linh hoạt hơn. Sau 49 ngày, sự đau nhức không còn nữa. Tôi biết rằng mình đã tìm đúng danh y và chọn đúng phương pháp chữa bệnh thần kỳ.

    Ngày hôm nay tôi có thể khằng định lòng tin hoàn toàn vào Thầy Thích Tuệ Hải và Phương Pháp Dưỡng Sinh Ohsawa. Chỉ sau 4 tháng ăn gạo lứt muối mè, bệnh ung thư lưỡi của tôi đã hết gần đến mức 90%. Vợ chồng tôi rất vui mừng và hết lòng tri ân Thầy. Tôi hứa là vào ngày Lễ Giỗ Tiên Sinh lần thứ 50 năm sau tôi sẽ đăng ký lên bục chia sẻ với đại chúng về kết quả chữa bệnh của mình để giúp cho những bệnh nhân đi sau nhanh chóng thoát qua nỗi khổ vì bệnh”.

  
  
  

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh