Ngày 16/11 Ất Mùi (26/12/2015), tại phòng tư vấn Chùa Long Hương , tôi  nghe Thầy cho phép một bệnh nhân ăn ra và đồng thời tôi cũng được xem qua kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur về trường hợp hết bệnh ung thư cổ tử cung của chị Trần Thị Huế , sn 1955, (tên cúng cơm mang họ Nguyễn), pháp danh Nguyên Tịnh, người gốc Huế, nhà ở số 120/  kp.6 P. Tân Tiến -Tp.Biên Hòa.

Trước khi tìm hiểu chi tiết, tôi hay để ý cảm xúc của bệnh nhân khi họ trả lời câu hỏi của tôi có vẻ ngô nghê, hời hợt, và rất dễ…nín thinh “Anh,chị hết bệnh hồi hả?!”.

Qua quá trình ăn uống theo Phương Pháp Dưỡng Sinh và xét nghiệm kiểm tra Tây Y, tôi đoán chắc rằng những người xét thấy mình thật sự hết bệnh luôn biểu hiện sự sẵn lòng chia sẻ, phấn chấn, hoan hỉ và khẳng định không ngập ngừng khi nói câu “vâng, tôi hết bệnh rồi!”. Khi đó, tôi cũng rất vui mừng và cảm thấy tò mò xen lẫn thú vị trong tiếp cận, vì đây sẽ là cơ hội mang lại ý nghĩa cho rất nhiều người .

Chị Huế cũng trả lời một cách phấn khởi và tự tin khi nói với tôi “thật, tôi hết bệnh rồi!”

Khi ngồi vào chiếc ghế đặt trong góc mát trước phòng tư vấn, chị Huế kể lại trường hợp của mình với chất giọng Huế còn khá đậm đà. Tâm trạng chị Huế rất vui nên Chị chia sẻ.. không để ý đến các dấu mốc thời gian !

Do biết nhà của chị Huế ở Biên Hòa nên tôi hẹn với Chị nhất định qua đầu tuần, tôi sẽ tới thăm để ..được nghe Chị nói  tiếp ! Chị Huế rất sẵn lòng chờ đợi.

Tôi biết người không giữ đúng lời hẹn là có lỗi hoặc có tội, nhưng vì công việc liên tục nóng bỏng cần phải làm trước mắt cho xong, nên tôi buộc phải kéo dài hơn nửa tháng sau mới chọn bỏ giờ cơm trưa của mình để “a lô” hỏi Chị có rảnh không để tôi xin phép đến nhà thăm Chị và gia đình, sau khoảng 20 phút chạy xe!

Chị Huế nói Chị đang ăn cơm với Ông xã và hỏi nếu tôi chưa ăn cơm thì cứ đến ăn với Chị sẵn dịp cho vui. Tôi lại phạm tôi nói dối khi trả lời là tôi ăn cơm rồi và sẽ chờ đợi Chị gọi lại lúc nào rảnh rỗi,và cảm thấy thoải mái. Bất ngờ,sau mấy giây, chị Huế “a lô” cho tôi liền. Tôi đoán chị Huế vì tôi mà nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Tôi cũng “liều” bất lịch sự một lần bằng cách “ok” liền, tuy trong bụng nghĩ là sao mình lại thiếu tế nhị và tin vào sự thật tâm của chị Huế đến như vậy?!

Tôi chạy xe đến điểm hẹn trước một quán cafe được nhiều người biết tiếng và gọi điện thoại cho chị Huế. Ở một con hẽm gần đó, chị Huế đi bộ ra hướng dẫn tôi vào nhà.

Nhà của chị Huế 2 căn liên kế có lầu. Ông xã của chị Huế tôi thấy quen quen. Hỏi ra mới biết hai ông bà là nhân viên cùng làm việc ở Lâm trường Hiếu Liêm dưới thời một vị giám đốc  mà tôi có làm việc trong thời gian cộng tác với báo chí. .

Anh, chị Huế có đất trồng tiêu, cafe, mới đây đã bán. Bốn đứa con, 2 trai, 2 gái đều tốt nghiệp Đại học và đã có vợ, có chồng. Đứa con đầu 40 tuổi. Đứa con út 32 tuổi.

Sư Phụ của chị Huế là Hòa Thượng giảng sư Thích Liêm Chính ở Chùa Mai Sơn – Vĩnh An-Đồng Nai. Còn chị Huế là thành viên  thường xuyên của nhóm tụng kinh Pháp Hoa, xuất phát từ Chùa Giác Minh ở Sài gòn

Ông xã chị Huế rất thân thiện, dễ mến (và sau đó đã nhiệt tình “bổ sung” chi tiết về quá trình điều trị bệnh của vợ một cách khá là rành mạch). Tôi thấy không khí thân hữu, thuận lợi nên thật thà “vô đề” liền. Chị Huế kể:

 “Vào ngày mồng 1 tháng 12 năm 2014, khi tụng kinh Pháp Hoa ở nhà xong, lúc đi tiểu tôi phát hiện có một giọt máu chảy ra. Tôi hoảng quá nên sáng hôm sau đi xuống bệnh viện ung bướu Sài gòn xin xét nghiệm và chữa trị. Phải mất thời gian 1 tháng trời thử máu,chụp phim, siêu âm, X-quang..tôi mới hoàn thành hồ sơ chữa bênh. Bác sĩ kết luận tôi bị hạch vành mạch cổ tử cung giai đoạn 2.

Bốn tháng tiếp sau đó, Bệnh viện xạ trị tôi 28 lần và hóa trị 6 lần, trong đó có 3 lần phẫu thuật kỷ thuật cao bằng kim điện, và truyền nước biển tổng cộng 150 chai, rồi cho tôi “xuất viện”! (Tôi điều trị ngoại trú)

Khi hóa trị, Bác sĩ đề nghị tôi không nên ăn chay mà cần phải ăn đồ bổ, uống sửa, uống nước cho nhiều, nếu không sẽ bị mất hồng cầu. Người tôi béo ra, ai nhìn cũng không biết là tôi đang bị bệnh (vì vậy lúc xuống Chùa đăng ký khám bệnh, nhân viên đâu có cho tôi được ưu tiên, mà phải theo đúng số thứ tự!).

Tuy dáng vẻ lúc đó mập mạp, nhưng tôi thấy người yếu sức vô cùng. Tôi học phương pháp ngồi Thiền dùng năng lượng sinh học của Tiến sĩ Dasira Marada (người Tích Lan qua làm việc ở Bộ Y Tế Ấn Độ) để tự nâng cao sức khỏe của mình,

Một hôm tôi theo đoàn tụng kinh Pháp Hoa lên Đức Trọng làm từ thiện. Lúc trở về, xe ghé vào Tịnh Thất Quan Âm của Thầy Thích Giác Nhàn, duyên phước tôi gặp được băng đĩa dưỡng sinh của Thầy Thích Tuệ Hải.

 Tôi mua về nhà nghe xong thì lập tức ngưng liền, không uống đường, sữa nữa, và bắt đầu “ăn đại” gạo lứt muối mè!

 Ngày 26/5 Ất Mùi, tôi xuống Chùa lần đầu tiên để nhờ Thầy trực tiếp tư vấn.

 Trở về nhà, tôi tự tin hơn, bỏ thuốc Tây và ăn uống đúng theo toa của Thầy hướng dẫn. Khi ăn số 7 được 2 tháng 10 ngày thì  tôi có “ăn ra” một chút nên bị trúng độc, đi cầu ra máu lẫn mũ. Tôi liền gọi điện thoại cho Thầy, nhưng không được. Tôi đành phải chờ đến ngày thứ 7. Thầy khuyên tôi nên uống bột sắn dây và không ăn uống gì cả, cứ vậy đến 10 ngày thì tôi bắt đầu đói lại. Thầy cho tôi được nhai cơm gạo lứt muối mè, cứ 10 phút mới xong một muỗng .Thời gian này tôi chỉ nằm một chỗ, không đi đứng đâu được.

Cứ ăn uống kiên trì và nghiêm túc thêm 2 tháng nữa, tôi bị sụt mất tổng cộng là 13 ký ( từ 52 kg  xuống còn 39 kg !), nhưng càng ngày tôi thấy bệnh tình của mình tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Người tôi khỏe lại và có cảm giác siêng năng hơn. Tôi đã làm việc bình thường, không còn nằm một chỗ nữa!

Tôi có xuống Bệnh viện ung bướu Sài gòn để nhờ kiểm tra. Chắc là thấy ổn, nên Bệnh viện đã không kêu tôi trở lại.

Trong lần xuống Chùa sau này, tôi có trình bày với Thầy về diễn biến căn bệnh của mình. Thầy đề nghị tôi nên đi xét nghiệm ở một nơi khác. Tôi nghe lời làm theo và, kết quả siêu âm của Viện Pasteur đề ngày 18/12/2016 ghi rõ nội tạng của tôi bao gồm gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang đều bình thường. Riêng tử cung teo nhỏ và phần phụ phải, trái không u, không nang ! Tôi mừng..hết lớn!.

Như vậy, sau 6 tháng (thiếu 10 ngày) ăn gạo lứt muối mè, ngày 16/11 Ất Mùi, tôi được Thầy cho phép”ăn ra”. Ông xã tôi nghe được tin cũng rất vui mừng. Ngày Lễ Tưởng niệm Tiên sinh Ohsawa sắp tới, tôi sẵn lòng chia sẻ trường hợp của tôi trước đại chúng, giúp mọi người tham khảo và suy nghiệm”.

Câu chuyện của chị Huế kết thúc.Tôi cám ơn hai vợ, chồng Chị đã bớt thời gian ăn trưa để dành cho tôi một cuộc tiếp chuyện thân tình và có nhiều ý nghĩa. Trước khi ra về, chị Huế còn dẫn tôi lên lầu xem phòng thờ Phật của gia đình rất biệt lập, tôn nghiêm  và trang trọng.

Khoảng 02 tiếng đồng hồ ngồi tại tư gia chị Huế, tôi vừa rất vui vừa sốt ruột cho những việc làm khác đang chờ đợi ở nhà, nên quên mất cảm giác đói bụng vốn vĩ đã rất quen thuộc trong công việc của mình.

 Thiện Huệ

Kèm 04 ảnh:

Ảnh 01_resize

Ảnh 02_resize

Ảnh 01 và 02: Bệnh nhân ngồi trước bàn tư vấn của Thầy

Ảnh 03_resize

Ảnh 03: Phiếu kết quả siêu âm của Viện Pasteur

Ảnh 04_resize

Ảnh 04: Chân dung chị Trần Thị Huế ngày hết bệnh

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh